Sinh 2 đứa con trai thì cả 2 đều mắc chứng bại não. Đứa lớn đã 16 tuổi nhưng ngây ngô như trẻ lên 3. Đứa bé dù đã 17 tháng tuổi vẫn chẳng biết ngồi, ..Nhìn các con, lòng quặn đau, nhưng người đàn bà góa nghèo khó cũng chỉ còn biết tuôn trào2 hàng nước mắt.

p

Dường như những nỗi bất hạnh của cuộc đời, đều giáng xuống gia đình chị Vũ Thị Huyên(45 tuổi), ở thôn Bá Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Sinh ra ở một vùng quê nghèo, gia cảnh khó khăn lại kém sắc, nên mãi đến năm 29 tuổi thì chị được 1 anh ở làng bên cưới về làm vợ.

Những tưởng từ nay chị đã có nơi nương tựa, nhưng cuộc đời thật bất công với chị. Lấy nhau chưa được bao lâu thì anh đột ngột qua đời sau 1 cơn cảm gió, khi đó chị đang mang thai ba tháng. Đau đớn, chị ngày đêm khóc than đến kiệt sức, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần.

Có phải vì nỗi đau quá lớn này đã làm ảnh hưởng đến cả đứa trẻ còn chưa chào đời!? Nên đứa con mà chị và gia đình ngày đêm mong ngóng, ngay từ khi sinh ra đã không được bình thường như những đứa trẻ khác. Ôm con đi khắp các bệnh viện, các bác sĩ cho biết con mắc chứng bại não.

Bất lực chị đành ôm con về nương nhờ mẹ già, suốt mười mấy năm chị tần tảo sớm hôm nuôi con, chăm mẹ. Khi mẹ già khuất núi, vì thương con gái sau này không biết nương tựa vào đâu, nên trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bà dặn dò con gái: “Kiếm thêm một đứa con nữa…”. Làm theo lời trăn trối của mẹ, chị Huyên nhắm mắt “xin” một đứa con nữa khi tuổi đã ngoài 40, với hy vọng đứa con này sẽ khỏe mạnh, giỏi giang để làm chỗ dựa cho mẹ và anh trai sau này…

Nhưng một lần nữa, sự nghiệt ngã của số phận không buông tha chị, “Lúc bác sĩ phát hiện ra não cháu Anh có vấn đề thì lúc đó thai đã hơn 7 tháng rồi em ạ. Biết hoàn cảnh của chị nên bác sĩ cho chị quyền tự quyết định, các anh em trong nhà thì khuyên bỏ cháu đi vì thương chị. Nhưng em ơi, chị thà chết chứ không bỏ con được. Hơn 7 tháng trong bụng chị, con đã là một con người, làm mẹ liệu ai nỡ lòng nào tước đi mạng sống của con…” Chị nói rồi ôm mặt nức nở khóc…

Đã hơn 17 tháng tuổi, nhưng bé Vũ Xuân Anh vẫn chưa biết ngồi, chưa biết nói,.. Con chỉ biết gào khóc khi đói bụng…sức khỏe của bé yếu, lại thường xuyên đau ốm : “ Con không được khỏe mạnh nhanh nhẹn như con nhà người ta, nhưng con thương mẹ nên ngoan lắm, chỉ khi nào bị đói và sốt cao con mới khóc…Bác sĩ ở Hà Nội bảo cứ 2 tháng phải cho con lên viện thăm khám và kiểm tra 1 lần, để lấy thuốc và vật lý trị liệu, như vậy con sẽ có cơ hội phát triển bình thường như những đứa trẻ khác…Vậy mà, chị chỉ cho con đi khám được có 1 lần duy nhất lần đó là vì con bị viêm phổi nặng phải đi cấp cứu thôi…Giờ đến cháo trắng để ăn, mẹ con chị cũng phải chạy từng bữa nói gì đến việc đưa con đi…” Chị nói mà nước mắt tuôn rơi ướt nhèm cả mặt thằng bé .

Hôm nào các con không ốm, và nhờ được người trông giúp, thì chị Huyên đi may thuê cho 1 xưởng may gần nhà. Hôm đó, cả nhà được bữa no, bởi sau khi chia cơm trưa cho công nhân xong, nhà chủ biết hoàn cảnh của chị nên lấy cho 1 cặp lồng đầy cơm và thức ăn, để chị mang về ăn cùng với các con. Hôm nào con ốm, hay không nhờ được ai trông giúp thì bữa được cơm trắng với ít rau luộc và vài hạt muối trắng, bữa chỉ có cháo trắng. Hôm nay thằng bé con bị ốm mà nhà lại hết gạo…

Nhìn đứa trẻ gào khóc vì đói, lòng tôi như thắt lại. Cùng chung cảm xúc xót thương, bác Vũ Đình Chính, trưởng thôn Bá Đông ái ngại chia sẻ: “ Nhà cô Huyên này khổ lắm, một thân một mình nuôi 2 con bệnh tật, bố mẹ thì mất hết rồi, anh em cũng nghèo túng chả giúp được gì mấy. Mọi người ở đây, ai biết mẹ con cô ấy đều thương cảm cả nhưng cũng chẳng giúp được gì đâu ngoài cân gạo, nắm rau. Qua đây tôi cũng tha thiết xin với mọi người giúp cho mẹ con cô ấy có được miếng ăn và 2 đứa trẻ được chữa trị…”

(http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/tan-cung-noi-dau-cua-nguoi-dan-ba-goa-nuoi-2-con-bai-nao-20170318112740619.htm)

p

banner