Gần 2 năm nay em nằm bất động trên giường với chiếc chân phải bị mất phần xương đùi. Từng đó thời gian là biết bao chờ đợi, ngóng trong, hy vọng bố mẹ sẽ chắt góp đủ số tiền gần 300 triệu đồng để cứu lấy chiếc chân của mình, tương lai mình....

Song niềm tin, sự ngóng đợi ấy của em Nguyễn Kim Tú ở xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mới tròn tuổi 20 đang dần tắt đi.

Bởi gia cảnh em quá nghèo, bố mẹ em đi làm thuê bóc vỏ keo (tràm) một ngày cũng chưa được 2 trăm nghìn đồng. Số tiền ấy cũng chỉ đủ trả tiền lãi hàng tháng và tiền sinh hoạt gia đình.

Nhận được lá đơn thư khẩn cứu của anh Nguyễn Kim Bằng, bố của em Tú, chúng tôi phải khẩn cấp lên đường.

Hình ảnh thương tâm, rơi nước mắt đập vào mắt chúng tôi là cậu thanh niên mới tròn 20 tuổi ốm yếu, gầy guộc đang nằm bất động trên chiếc giường cũ kỷ, trong căn nhà nhỏ tối đen.

“Trước nó cũng mập mạp, nhưng từ khi bị tai nạn nằm một chỗ cháu còn được khoảng 35kg” chị Trọng (mẹ của em Tú) dụi mắt để che đậy những giọt nước mắt khi nói về đứa con trai tội nghiệp của mình.

Tú là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Từ nhỏ tới bây giờ, Tú luôn là một người con hiếu thảo, ngoan ngoãn. Tú chăm ngoan, học lực cũng khá nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn nên học xong lớp 9 em phải nghỉ học để nhường cho người em trai được đến trường.

Đau đớn khi không thể có đủ điều kiện để cho con đến trường nhưng rồi anh chị cũng đành phải nắm mắt, nén cơn đâu. Bởi cơm chưa đủ ăn, thì lấy tiền đâu ra để cho các con ăn học.

Sau khi nghĩ học, hằng ngày Tú theo bố mẹ lên núi bóc vỏ keo, chất cây keo (tràm) lên xe. Chứng kiến hình ảnh cậu thanh niên mảnh khảnh vác từng cây tràm to, dài ai cũng thương. Từ khi Tú nghỉ học về nhà phụ giúp bố mẹ cuộc sống cũng đỡ đi phần nào.

Tú rất thông minh, nhanh nhẹn. Em dự định sẽ đi học một lớp sửa chữa ô tô. Khi dự định của em đang vừa được nhen nhóm thì tai họa đã giáng xuống. Vào tối ngày 7/9/2015, khi đang điều khiển xe máy để đi về nhà, em đã đâm phải con chó chạy ngang đường. Cú đâm mạnh đã khiến em bị thương nặng, mất hẳn phần xương đùi bên chân phải. Ngay sau đó Tú được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

“Chiều hôm đó nó nói đi bốc một xe tràm cho họ. Nó nói bốc một xe nên sẽ về sớm rồi ăn cơm tối luôn. Nhưng hôm đó chỉ có 2 người bốc nên phải đến 9 giờ đêm nó mới xong. Trời tối nên nó đâm phải chó. Xuống thấy con nằm ngất lim bên vũng máu mà trong bụng chưa có một miếng cơm. Cứ nghĩ đến thế tôi đau đớn vô cùng”, chị Trọng nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Ngày Tú gặp nạn gia đình em đã phải đi vay mượn, bán bò, bán một phần đất được gần 100 triệu nhưng vẫn không đủ. Sau chừng một tháng điều trị, gia đình đau đớn đưa Tú về nhà nằm chờ vì không còn tiền để tiếp tục điều trị nữa.

“Lúc bị tai nạn cháu bị mất đi phần xương đùi bên chân phải. Các bác sỹ nói bây giờ phải thay phần xương đùi, hết tầm 250 triệu đến 300 triệu đồng. Từng ấy tiền thì gia đình anh chị không thể có được”, anh Bằng đau đớn kể lại.

Từ đó đến nay đã gần 2 năm trôi qua, Tú chỉ nằm trên giường với chiếc chân phải bị mất phần xương đùi để chờ đợi. Tú vẫn ngày đêm chờ đợi, hy vọng bố mẹ sẽ chắt góp đủ số tiền gần 300 triệu đồng để cứu lấy chiếc chân của mình.

Song niềm tin, sự ngóng đợi ấy của em Tú đang dần tắt đi. Bởi gia cảnh em quá nghèo, bố mẹ em đi lam thuê bóc vỏ keo (tràm) một ngày cũng chưa được 2 trăm nghìn đồng. Số tiền ấy cũng chỉ đủ trả tiền lãi hàng tháng và tiền sinh hoạt gia đình.

“Giờ gia đình đang nợ ngân hàng gần 100 triệu đồng. Gia đình được một con bò cũng đã bán để mua thuốc cho con. Bác sỹ nói không chữa trị sớm thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Giờ để có gần 300 triệu để thay xương cho con chắc bố mẹ không làm được đâu con ơi. Chắc con phải chấp nhận bỏ chân đi con ơi…” những tiếng khóc xé lòng, oán trách của người mẹ khi chứng kiến đứa con trai mới 20 tuổi có nguy cơ phải tháo chân.

Gần 2 năm qua là quãng thời gian đầy đau đớn của Tú. Vết thương chưa lành ngày đêm hành hạ em. Cái tuổi “bẽ gãy sừng trâu” ấy nhưng Tú chỉ nặng chừng 35kg, gầy còm, xanh xao.

“Nhiều đêm nó đau đến mức cứ đòi chết, rồi cứ nằm khóc. Nó cứ đòi cắt bỏ cái chân những lúc đó chị không biết làm thế nào cả, chỉ biết ôm con khóc”, chị Trọng mếu máo.

Trong căn nhà cấp bốn xập xệ dường như không còn thứ tài sản gì có giá trị để có thể bán được nữa. Gần 300 triệu đồng là điều không thể đổi với họ.

Chứng kiến cảnh em Tú đau đớn với chiếc chân bị mất đi phần xương đùi cứ nằm chờ đợi, hy vọng một phép màu sẽ đến ai cũng đau lòng. Hơn bao giờ hết, em Tú đang rất cần sự chung tay giúp đỡ, chia sẽ của các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước để em có được một số tiền để thay xương, cứu lấy đôi chân em, tương lai em.

(http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/doi-vo-chong-ngheo-van-xin-cuu-lay-chan-cua-dua-con-trai-toi-nghiep-20170319231818955.htm)

banner