Nhà cây hồng cùng với anh chị em (có cả người dân tộc) xây cây cầu nhỏ cho bà con đi nương rẩy thuận lợi hơn.

Trung thu ngắm trăng, nghe mình, thưởng thức thế giới và chính ta “trên đường đi tới”, tâm thật lặng và cảnh thật đẹp.
Con người tự bao đời luôn mơ ước một bến bờ hạnh phúc và một thiên đường bất diệt ở một điểm cuối đường đi của kiếp sống, nhưng dường như con người quên rằng điểm cuối thiên đường và bến bờ hạnh phúc đó chỉ hiện hữu “ở đây”...

Cho đi là một phép lạ. Nó cho biết ta đã biết vui với hiện tại của mình và nhận thức rõ những gì thuộc về mình trong kiếp sống hữu hạn. Đời người, thông thường rất sợ mất khi cho đi, nhưng thật ra có gì mất đâu, nhân nào mình gieo, quả ấy có ngày mình cũng sẽ gặt.

Có một thế giới, nơi ấy không còn tính toán, hận thù, đó là thế giới của lòng từ ái, mà biểu hiện của nó là những hiến tặng bình dị. Người hiểu biết nhân quả, có lòng từ ái, những hành động hiến tặng của họ thật bình dị, nhưng...

banner