Trong đời sống của mọi hiện hữu, có một sự thật kỳ diệu đó là sự thật “đi tới” (để tồn tại). Mình hôm trước không hoàn toàn là mình hôm nay, nhưng cũng không phải là không phải mình trọn vẹn. Trăng cũng vậy, trăng Trung thu năm trước và trăng Trung thu năm này không hoàn toàn là một nhưng cũng không trọn vẹn là hai.


Nhìn trăng, nhìn mình, qua thời gian và không gian, con người mình bổng trở về là nó. Thân xác nó biến đổi, tâm tư nó biến đổi, một sự biến đổi thật kỳ diệu bên trong tự thân.
Con người là một hiện hữu trong muôn vàn hiện hữu kỳ diệu có khả năng tự biến để tiếp tục hiện hữu. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết, và khuyết để lại tròn. Con người sinh ra, lớn lên, rồi tròn, và theo thời gian cũng khuyết và tròn lại. Cái sự “đi tới” đó thật đẹp và bình thường!


Trung thu ngắm trăng, nghe mình, thưởng thức thế giới và chính ta “trên đường đi tới”, tâm thật lặng và cảnh thật đẹp.
Con người tự bao đời luôn mơ ước một bến bờ hạnh phúc và một thiên đường bất diệt ở một điểm cuối đường đi của kiếp sống, nhưng dường như con người quên rằng điểm cuối thiên đường và bến bờ hạnh phúc đó chỉ hiện hữu “ở đây”.
Tỉnh lặng nhìn trăng, tỉnh lặng nhìn mình, ta hiểu được rằng cái đẹp nhất và không đẹp nhất sẽ đi tới theo đường riêng của nó. Nghe hơi thở ra vào, buông thư trọn vẹn, ta vui biết thêm rằng sự sống có mặt ở đây, bên trong và quanh ta sinh động biến chuyển vô cùng kỳ thú. Ngồi yên, xả niệm thanh tịnh, ta hồn nhiên về với ta trong “sự sống không tên”.
Trung thu, trăng, ta và muôn hiện hữu ở đây cùng hội ngộ, sự hội ngộ “đi tới” thật diệu kỳ!

(Rừng Neem)

banner