Cho đi là một phép lạ. Nó cho biết ta đã biết vui với hiện tại của mình và nhận thức rõ những gì thuộc về mình trong kiếp sống hữu hạn.
Đời người, thông thường rất sợ mất khi cho đi, nhưng thật ra có gì mất đâu, nhân nào mình gieo, quả ấy có ngày mình cũng sẽ gặt.


Đức Phật nói:"Bố thí hai đời vui", thế mà ta vẫn còn chưa nhìn ra sự thật. Ta cứ muốn làm người "ăn xin". Bắt đầu từ hôm nay, ta đừng làm người "xin" nữa, mà hãy tập cho đi những gì có thể cho. Ví dụ: cho một nụ cười hiền cho người cần an ủi; cho một hạt cơm dư cho đàn chim sẻ đói ăn... hay ít nhất, ta cũng cần phát khởi tâm niệm muốn là "người cho", cho dù hiện tại mình chưa đủ điều kiện thực hiện.
Nhân lành có thể gieo trồng từ thân-khẩu-ý. Trong ấy, "ý làm chủ ý tạo". Ta chỉ cần nuôi dưỡng ý cho đi và hoan hỷ với người biết cho đi thôi là ta cũng đã làm được việc thiện lành.

(Rừng Neem)

banner